Hôm nay là một ngày khốn nạn vì đến giờ (6am) mà tôi vẫn chưa thể ngủ được. Không ngủ được nhưng cũng không học được do động cơ mình không cho phép học quá 4h/ngày, mặc dù 3 qualifying exams are coming up next week. Do đó, tôi sẽ tí toáy một ít về 3 bộ phim kinh điển năm 1994 (Forest Gump, Pulp Fiction, và The Shawshank Redemption) để câu ngủ. Tại sao lại năm 1994? Vì năm này có đến 3 phim thuộc hàng kinh điển và vì .. tôi vừa mới xem The Shawshank Redemption tuần vừa rồi
.
1. Forest Gump. Phim này đoạt 6 giải Oscar năm 1994 và nằm trong “favorite list” của khá nhiều movie fans. Tài tử Tom Hanks cũng là một diễn viên ưa thích của tôi. Tuy nhiên, tôi cho rằng phim này overrated. Cái hay chính của phim này là sự kết nối các sự kiện lịch sử ở Mỹ với nhau bằng một anh chàng tên là Gump.
Các sự kiện này bao gồm việc đội bóng bầu dục Mỹ (American football) của University of Alabama vô địch năm 1961, vụ Watergate Scandal làm cho tổng thống đương thời Nixon phải từ chức trong tủi nhục, mối quan hệ ngoại giao bóng bàn (Ping pong diplomacy) của Mỹ và Trung Quốc năm 1971 khi đội bóng bàn của Mỹ (rất bèo) sang Trung Quốc đấu giao hữu để mở đường cho cuộc viếng thăm đầu tiên của một tổng thống Hoa Kỳ (Nixon) tại nước này (trước năm 1971, quan hệ giữa 2 Siêu Tư Bản và Siêu Cộng Sản này rất căng thẳng). Các sự kiện trọng đại nhưng chẳng liên quan gì đến nhau được kết nối một cách trơn tru, mạch lạc, và hài hước khiến khán giả cảm thấy thích thú.
Tuy nhiên, đấy là những sự kiện rất American và hồi còn ở VN, tôi không biết mấy thứ đấy nên xem Forest Gump xong chẳng hiểu cái mẹ gì cả (nhưng vẫn cứ khen hay: vì nó được 6 giải Oscar, không hay sao được). Hai ba năm trước, tôi thấy khá nhiều bạn trẻ ở VN (trên mấy diễn đàn này nọ) list Forest Gump vào danh mục “favorite” mà … ngưỡng mộ.
2. Pulp Fiction. Đây có thể xem như 3 phim nhỏ về giới tội phạm nhưng có liên quan đến nhau. Phim này chỉ có cái hơi khó chịu (nhưng nhiều người khác sẽ không) là lúc kết thúc tôi vẫn không hiểu phim này muốn nói cái gì. Tuy nhiên, phim này có lời thoại rất hay, được mài dũa từng câu một. Đây là một đoạn tôi khá thích (còn nhiều nữa trên IMDB):
Mia: Don’t you hate that?
Vincent: What?
Mia: Uncomfortable silences. Why do we feel it’s necessary to yak about bullshit in order to be comfortable?
Vincent: I don’t know. That’s a good question.
Mia: That’s when you know you’ve found somebody special. When you can just shut the fuck up for a minute and comfortably enjoy the silence.
That’s very true
. (Next time, if you see me silent, please feel happy because I find you special or at least please forgive any of my bad acts because I simply find you special :p). Đoạn Vincent (đàn em của sếp) đi chơi chung với Mia (vợ của sếp) cũng là đoạn tôi thích nhất vì nhiều lý do. Trước tiên là vì rửa mắt. Mia (do Uma Thurman đóng) để tóc hơi ngô ngố nhưng dễ thương … “chịu hổng nổi”
. Vẻ lôi cuốn từ bên trong ra bên ngoài của Mia làm cho Vincent ngây ngất từ bên ngoài vào bên trong nhưng vì đấy là vợ của sếp nên anh này cứ vò đầu nhưng cũng không dám làm gì. Hậu quả nhãn tiền là cô này chán quá, không biết làm gì nên ngồi nghịch gói heroin của Vincent và bị sốc thuốc suýt chết. Thế là anh này vừa phải cuống quýt tìm cách giải và vừa tưởng tượng viễn cảnh sẽ có 1 viên đạn nằm trong đầu mình. Thà cứ chiều ý vợ sếp vào trong phòng have fun thì có phải tốt bấy nhiêu! Dù sao, đoạn đấy cũng thể hiện rất hay mối quan hệ giữa đàn em và đại ca trong thế giới ngầm. Đối với đàn em thì cho dù vợ sếp có xinh như tiên, có mời chào cỡ nào thì cũng không dám làm gì mặc dù sếp đi vắng. Còn sếp thì chắc như đinh đóng cột rằng đàn em của mình sẽ không dám làm gì với vợ nên tuyệt đố tin tưởng giao vợ cho cậu đàn em bắt dẫn đi chơi.
3. The Shawshank Redemption. Đây thực sự là phim tôi thích nhất trong 3 phim và cũng là một trong những favorite movies của tôi. Phim này xuất sắc từ nội dung bất ngờ, cho đến nhân vật và lý tưởng mà phim muốn truyền tải. Vậy cái phim chết tiệt về tù nhân và cuộc sống trong tù này có gì hay?
Trước tiên, tôi phải kể rằng tôi đã ngủ gục khi xem đến đoạn giữa của phim và đấy cũng là một phần lý do tôi suýt nữa phải bỏ thi Final [1]. Đoạn đầu không có gì đặc sắc nhưng đấy lại là đòn bẩy cho những tình tiết ly kì, bất ngờ, nhưng vẫn logic của đoạn sau. Chi tiết vượt ngục của Andy (nhân vật chính) không những làm cho ta cảm thấy bất ngờ mà còn cực kì phấn khích vì sự thông minh và nỗ lực phi thường của nhân vật này. Chính tình tiết vượt ngục ấy đã làm cho những chi tiết tưởng như nhàm chán trước đó trở nên vô cùng hấp dẫn vì tính logic của nó. Cũng chính vì những tình tiết thú vị ấy mà message của Andy và bộ phim truyền tải trở nên rất thuyết phục và mạnh mẽ. Đấy chính là “never give up hopes“.
Một trong những điểm nhấn quan trọng khác của phim là sự đề cao về sức mạnh của tình bạn giữa những người tù nhân với nhau. Chúng ta gặp rất ít những tình bạn kiểu “Lưu Bình – Dương Lễ” như vậy trong các bộ phim Hollywood khác (hầu hết luôn đề cao actions, sex, power, and love). Không chỉ trong điện ảnh mà có lẽ văn hóa Mỹ cũng ít khi đề cao những tình bạn như vậy. Cứ tưởng tượng nếu 2 người bạn trai thân với nhau quá, nhiều người sẽ nghĩ họ là gays. Đấy là một lý do khiến tôi thích phim này.
Một nội dung cũng khá thú vị trong phim là về sự lạc lõng, chán chường khi phải đến một môi trường mới, thế giới tự do, cho dù môi trường ấy tốt hơn môi trường cũ, nhà tù, rất nhiều. Brooks sống trong tù gần 60 năm, sau đó được khoan hồng được trở về với thế giới bên ngoài nhưng ông ta không chịu và suýt nữa đã giết một tù nhân khác chỉ để được ở lại nhà tù. Cuối cùng ông ta cũng đã phải treo cổ tự vẫn vì cảm thấy mình không thuộc về thế giới không có song sắt. Tương tự, Red (một nhân vật chính khác) có lẽ cũng đã treo cổ tự tử như Brooks nếu không phải thực hiện lời hứa với Andy và sau đó đọc được lời khuyên của Andy “never give up hopes”.
Tóm lại đây là một phim hay được đầu tư cao độ về tính logic, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự lý tưởng (lý tưởng sống của Andy cũng như tình bạn giữa những tù nhân) và thực tế trần trụi (từ corruption trong nhà tù cho đến việc một số tù nhân không muốn và không thể sống ngoài nhà tù), và những cao trào kịch tính cần có của một tác phẩm giải trí hay.
Austin, 8am : May 19 2007
[1]: Ngày 14 (Monday) vừa rồi tôi có một final exam từ 2-5pm nhưng không hiểu vì sao tôi luôn nhớ thành Tuesday. Thế là sáng hôm thứ hai, tôi cứ thủng thẳng lôi “The Shawshank Redemption” ra xem và nằm ngủ gục giữa chừng cho đến 3pm. Sau khi ngủ dậy thì tôi xách xe chạy lên trường (muộn hơn mọi hôm). Lúc đấy đã 4pm. Tôi thấy quanh office chẳng có đứa nào trong lớp mình lảng vảng ở đấy như mọi khi nên hơi chột dạ và check the course webpage thử. Kết cục là the exam was being taken. Thế là phải lật đật chạy đến exam room thi trong vòng 1h cuối (và sau đó xin thầy làm thêm 1 extra hour nữa).