
Bài “Lê Bá Khánh Trình (LBTK) bây giờ…” gần đây của Lê Thị Thái Hòa trên báo Thanh Niên có lẽ là bài phóng sự hay nhất về LBKT nhưng cũng đồng thời là một trong những bài viết củ chuối nhất về ông. Tại sao nó hay và tại sao nó lại củ chuối?
Đọc tiếp tại Minh Bien.

Tôi đã rất đau lòng, cũng đã text xin lỗi thầy Trình nếu có vô tình làm thầy đau lòng. Nhưng tôi cũng nói lại lần nữa, tôi chỉ bày tỏ sự hoang mang của chính tôi và tôi có quyền làm thế.
Cũng như ở đây, bạn nói tôi tự tát vào mặt mình.
anw, cảm ơn anh.
“…để tôi chỉ muốn hét lên “rằng tại sao anh lại nhận lời gặp tôi? để làm gì khi anh không có câu chuyện nào để kể, không quan tâm đến mọi chuyện và cả cuộc đời ngoài cái giải thưởng “oan nghiệt” kia, anh không làm được bất cứ điều gì?…” —> Ít ra, người ta cũng ừng 1 lần đem vinh quang về cho tổ quốc, còn YOU thì sao: chẳng qua chỉ là 1 phóng viên quèn, non nớt trong suy nghĩ – xưng danh nhà báo. Đã đóng góp được gì cho xă hội mà đi phê phán người khác –> I fell so ashamed for you, Ms Thái Hòa